Đặng Duy Hưng
Chưa bao giờ Hùng vui như tối nay khi nhìn vào gương trong bộ com lê thật gọn đẹp. Với bản tính hiền lành thông minh nhưng chậm chạp, mặt đỏ hay ngượng nghịu trước người khác phái, nên Hùng theo chuyên môn tin học mượn máy tính làm người yêu, người bạn hàng ngày.
Vừa qua, do có sáng kiến tạo ra thành tích lớn, Hùng được một công ty ký hợp đồng làm công trình chế tạo bộ game thủ có thể phát triển thêm nhiều bộ nữa trong tương lai. Mừng quá, Hùng gọi mẹ báo cho bà biết từ đây không còn phải lo lắng tiền bạc nhiều nữa. Hùng báo thêm cho mẹ một tin vui nữa là đã mua nhẫn sẽ cầu hôn Nancy người bạn gái làm chung sở tối nay.
Và trong cái đêm định mệnh ấy, Hùng lại nhìn thấy nàng trong vòng tay kẻ khác. Không gian bầu trời trước mắt Hùng chợt tối sầm. Tình yêu đầu đời đổ vỡ làm Hùng khép kín trái tim và vùi đầu vào công việc cho đến ngày mẹ mất. Hùng không bao giờ quên lời nhắn nhủ cuối cùng mà mẹ đã trăn trối: “Hãy làm một đóa hoa hồng giấy như con hay làm tặng mẹ từ nhỏ, đem đến quán cà phê mẹ hay ngồi buổi chiều nhìn ra sông. Hãy can đảm đến tặng hoa ấy người con gái nào làm cho tâm hồn con xao xuyến! Bà dù rời về trong thế giới tâm linh,vẫn tìm cách giúp đỡ!”
Quán café S chiều nay vắng hơn bình thường. Nàng ngồi viết phần cuối cuốn sách trinh thám hình sự đến phần gay cấn nhất. Nàng cố gắng sáng tạo ra sự liên kết về nguyên nhân ai là thủ phạm vụ án trong tuần qua? Hai năm qua từ ngày bắt gặp hôn phu tằng tịu với cô bạn hàng xóm, thế mà anh lại còn quay ngược đỗ lỗi cho nàng yêu nghề nghiệp y tá tiền tài, không dành thời gian cho nhau. Biết nhau từ thuở trung học đây là mối tình duy nhất. Bây giờ đỗ vỡ làm nàng thất vọng ê chề! Dù bạn bè khuyên can, giới thiệu vài người muốn kết nối, nàng vẫn thờ ơ chằng dám tin ai!
Thế rồi không biết vì nguyên nhân gì tự nhiên máy tính trục trặc, màn hình tắt như hết điện, tối đen như cuộc sống tình cảm của nàng. Nàng bực bội tháo cục pin phía sau rồi hấp tấp bỏ vàokhởi động bộ cứng, không ngờ nó rớt xuống trúng chân đau điếng. Vừa xít xoa ngước mắt nhìn lên, nàng xốc ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt lạ. Một chàng trai đến đứng cạnh bàn ngập ngừng lắp bắp: “Xin lỗi có thể cho tôi được tặng cô đóa hoa này?”
Nàng muốn hét lên giận dữ nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt hiền lành ấy, cơn giận từ từ lắng xuống như bị thần ái tình đến thăm. Nàng đưa tay cầm đóa hoa hồng giấy từ bàn tay anh còn run run. Cất giọng nói thân thương, nàng tự giới thiệu: “Hello ! My name is Rose.”
Và lần đầu tiên, sau 25 năm tuổi đời nàng hiểu hơn thế giới của những chàng trai trong show tv “Big bang theory.” Họ thông minh nhưng nhát gái và chậm chạp khi tỏ tình, và luôn luôn có hành động khác thường đi chung với lời nói thành tâm. Nhìn Hùng ngồi xuống nhanh chóng gọn gàng sửa chữa máy tính như một ân điển được nàng ban cho, tự nhiên nàng cảm giác thế giới chung quanh chỉ còn hai trái tim cùng đập một nhịp.
Rồi hai năm sau đó vẫn quán café ngày ấy, Hùng lần nữa tặng nàng đóa hồng, nhưng kỳ này kỷ xão hơn. Trên từng búp hoa, anh ghi tất cả những gì nàng thích từ tên cuốn sách, món ăn cuốn phim hay, kèm theo những ngày quan trọng trong đời nàng hoặc của hai đứa. Không biết táy máy như nhà ảo thuật, nhưng từ giữa đóa hồng, một chiếc nhẫn kim cương hiện ra sáng ngời kèm theo câu nói: “Will you marry me, Rose?”
Nàng biết lòng mình từ lâu luôn nhắc nhở bản thân mình: “He is the one.” Anh là người duy nhất sẽ đi chung quãng đời còn lại của nàng. Bởi lần đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt hiền lành chân thật thủy chung ấy, cánh cửa trái tim nàng như bừng mở sau giấc ngủ dài. Bao đường
máu nóng như chạy khắp toàn thân tụ về trái tim đang đập mạnh. Ánh sáng từ đôi mắt huyền diệu thành tâm ấy, với nàng dù hạt kim cương sáng cỡ nào vẫn không sánh bằng!
Trọn đời mong chờ khoảnh khắc ấy
Ảo tình mộng thực tỉnh như say.
Đặng Duy Hưng
Portland, Oregon – The city of roses